Không biết trong số những kế hoạch đã đề ra đầu năm nay, liệu bạn có dành ra góc nhỏ nào đánh dấu lộ trình những chuyến đi mới nhằm thỏa mãn ước muốn được xê dịch từ Bắc vào Nam của mình hay không? Và đâu là chấm tròn tiếp theo được đánh dấu trên bản đồ chữ S mà bạn muốn tự mình chinh phục? Còn với một đứa ưa dịch chuyển như mình, niềm háo hức mỗi khi nghĩ về những mảnh đất chưa từng đặt chân và đâu là điều đang chờ đón mình ở đó chưa bao giờ vơi cạn. Có thể nói 2022 là một năm đầy biến động với cá nhân mình, khi không ít những điều nằm ngoài kế hoạch lần lượt xảy đến khiến mình chẳng trở tay kịp. Và cách tốt nhất mình có thể làm để cân bằng cảm xúc, tìm lại khoảng lặng cho tâm hồn chính nhờ những lần “đi để trở về” ấy. Giữa giai đoạn bộn bề công việc với đầy rẫy deadline vẫy gọi, mình quyết định book một gói tour ngắn ngày với suy nghĩ “chỉ việc xách balo lên và đi” mà không ngờ rằng đó lại là chuyến đi đáng nhớ của tuổi hai mươi tám - một chuyến đi chẳng có mấy khách du lịch ngoài những đứa trẻ to xác là chúng mình vui đùa cùng nhau; tạm vứt bỏ lại facebook, instagram, các nền tảng mạng xã hội hay những cuộc gọi email đang cần xử lý để hòa mình vào thiên nhiên. Nếu bạn đọc của K.I.O.S vẫn đang cần một gợi ý mới mẻ để bắt đầu hành trình khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, hãy cùng mình ngồi lại đây lắng nghe về những trải nghiệm thú vị xoay quanh “Nhật ký 24h không điện thoại” để thấy rằng đôi khi cả mình và bạn đều rất cần một chuyến đi như thế.
Câu chuyện thứ nhất : Vượt qua nỗi sợ tâm lý
Bạn có nghĩ một người mắc chứng sợ nước lại dám liều mình chơi các trò thể thao dưới nước hay không? Nếu câu trả lời là không thì rất tiếc câu chuyện mình định kể ở đây lại là minh chứng rõ ràng cho sự trái ngược nói đến trên, khi mà chúng mình quyết định đi chèo sup với cả đoàn chưa một ai động vào sup bao giờ ngoại trừ anh hướng dẫn viên. Chỉ sau bốn tiếng đồng hồ di chuyển để vừa lên dây cót tinh thần cho bản thân vừa nhập tâm vào lời giải thích phần nhiều mang tính động viên “Dễ lắm, các em không có gì phải sợ”, thì chúng mình đã an tọa mỗi đứa một thuyền cùng nỗi sợ không dám nói thành lời để bắt đầu hành trình trên con sông Năng đỏ ngàu màu đất sau trận mưa ngày hôm trước. Đứng trước dòng nước xoáy chảy xiết, chúng mình chọn bỏ điện thoại trên xe chứ không mang theo bên người chỉ vì nỗi sợ đầu tiên mang tên “tõm”. Thử nghĩ xem người bạn bất ly thân mà rơi xuống sông chắc cả chuyến đi coi như bỏ. Nhưng rồi niềm háo hức khi lần đầu được cầm mái chèo chẳng được bao lâu đã bị nỗi lo lắng lấn áp tất cả, trong đầu mình bấy giờ ngoài tua đi tua lại lời anh hướng dẫn viên nào là cách giữ sup đi thẳng, quay trái quay phải, nào là làm sao để hãm phanh, rồi đến trường hợp chẳng may rơi thì làm sao để bơi về sup và tiếp tục hành trình vv...vv... thì không còn khoảng trống cho bất cứ sự hân hoan hay mong đợi rằng liệu điều gì đang chờ mình ở phía trước nữa. Với một đứa đã trải qua năm tháng tuổi thơ với không biết bao lần ngụp lặn đến suýt chết trên con sông sau nhà Nội, mang trong mình nỗi sợ nước vốn chưa thể vượt qua cùng chút kiến thức ít ỏi sau chục buổi học bơi đầu hè, mình chỉ biết im lặng phi theo cái lao đã đâm mà thôi. Cứ thế chúng mình xuất phát, đi theo đường sông dài loằng ngoằng mà đầy vơi nỗi niềm, bận mải chèo lái con thuyền nhỏ đến tận khi có thể làm chủ nó, tự tin thả trôi theo dòng nước, nằm xuống sup nghe tiếng chim, tiếng gió, tiếng nước chảy bên tai. Mình từng đọc ở đâu đó rằng “dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà dù có sợ vẫn cố gắng để vượt qua”. Nhìn lại năm 2022 vừa qua tuy khó khăn cũng nhiều thật đấy, nhưng ít nhất mình đã không vì sợ hãi mà bỏ cuộc, chỉ là tạm đi những bước chậm hơn để nhìn thấu nỗi sợ mà mình đang mang cũng như tìm ra cách để giải quyết nó từ ngọn nguồn.
(Tuy còn xa mới chạm đến danh xưng “cao thủ chèo sup” chỉ sau một lần trải nghiệm, nhưng nếu bạn hỏi mình có nên thử bộ môn này ngay cả khi mang trong mình nỗi sợ vô hình hay không, thì hãy tin rằng mình làm được và bạn cũng vậy)
Câu chuyện thứ hai : Hòa mình vào thiên nhiên
Trong suốt quãng đường đi hết chín cây số đường sông này, cảm giác trống vắng mỗi lần không có điện thoại bên mình hay mấy suy nghĩ vẩn vơ về đống ảnh sống ảo đăng face đã bị mình vứt lại sau lưng từ lúc nào, và đó cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ ràng rằng “không có điện thoại, không lướt mạng thực ra chẳng phải việc gì lớn lao lắm”. Hẳn vì khi đã thoát ra khỏi bốn bức tường gò bó, sự chú ý của mình cũng rời khỏi những dòng trạng thái của bạn bè hay cuộc sống xa hoa đầy ánh hòa quang của ai đó đăng tải trên mạng, để tự khám phá những điều nhỏ bé cùng vô vàn khoảnh khắc chân thực mà không cần đến mấy tấm hình quen phủ đầy bộ lọc filter mới thấy thứ quá đỗi bình thường ấy sao bỗng chốc trở thành điểm sáng trong mắt mình. Đôi khi chỉ là tấm gỗ trôi nổi trên sông cũng trở thành chủ đề bàn luận chính để cả bọn í ới nhau tránh xa kẻo lật thuyền, hay bàn luận xem đây là hoa gì, kia là nhà ai. Cả thứ quả um tùm dọc hai bên bờ sông, sum suê cả xanh cả chín làm nổi dậy bản tính hái lượm ngày còn bé xíu trong mình nữa. Những chùm sung hái xuống nặng trĩu, quả nào cũng to tròn xanh xanh đẹp mắt là chiến lợi phẩm duy nhất mình đem về sau chuyến đi, rồi chị em mình có hẳn một lọ sung muối giòn thật giòn ăn suốt mấy ngày nắng nóng. Bất giác mình nhớ đến những lời Christssy Stockon đã viết trong cuốn sách “Những điều tôi không đăng lên mạng xã hội” rằng “Tôi thích nhắc nhở bản thân nhớ rằng đằng sau mỗi hashtag của các cặp đôi hạnh phúc là một cuộc tranh cãi, đằng sau mỗi vầng trán mịn màng là một phần mềm chỉnh ảnh, và đằng sau mỗi buổi hoàng hôn ở vùng Caribbean là một cuộc hành trình có những chiếc va-li đóng đầy đồ đạc và sự chờ đợi hàng giờ ở sân bay.”, liệu rằng nếu gói gọn cả chuyến đi này trong một album ảnh vài trăm tấm hình thì chừng đó có đủ thể hiện được sự kết nối chân thật giữa mình và thiên nhiên như những gì đã trải qua khi không có điện thoại trong tay hay không? Học cách biết ơn và trân trọng những kết nối thực cùng bao trải nghiệm tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại cho chúng mình chính là mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức đáng nhớ về chuyến đi này.
(Mỗi một quãng đường chúng mình đi đều có thiên nhiên bao bọc, che chở)
Hay trong không gian đất trời bao la rộng lớn, màu xanh của nước của núi rừng cỏ cây hòa cùng sắc xanh của bầu trời mùa hạ, chúng mình chẳng suy nghĩ nhiều cứ thế nhảy xuống dòng nước sóng sánh, mát lạnh đủ đánh tan cái nắng chói chang mùa hè. Trôi nổi trên chiếc áo phao không còn làm mình chới với trong nỗi sợ hãi mà thỏa sức bơi ngửa sau nhiều lần thử sức bất thành trước đây. Mình cùng những người bạn đồng hành khác thoả thích vùng vẫy trong cái bể bơi lớn nhất đời mình, cả đất trời rộng lớn như ôm trọn mấy đứa trẻ trong lòng để chúng tha hồ bì bõm, làm trò, tiếng cười vang vọng khắp núi non. Rồi lúc cả đoàn bắt đầu lội nước vào bản, với đôi chân trần trực tiếp chạm vào bùn đất, đi dọc qua chỗ lúa đã mọc đến khu chợ đêm của người dân trong làng cũng chẳng một câu kêu ca vì ngại bẩn. Chúng mình vui vẻ khuôn vác hành lý hết đoạn đường về đến khu nhà nghỉ, kết thúc một ngày hoạt động hết công suất cùng mẹ thiên nhiên.
(Đường về dẫu không phải con đường nhựa thẳng tắp dễ đi, nhưng kể cả ai nấy đều balo trĩu nặng trên vai thì bước chân của từng người chúng mình chưa hề vì đó mà mỏi mệt)
Câu chuyện thứ ba : Ai chẳng có một đứa trẻ bên trong mình
Nếu có ai đó hỏi “Đi trekking không?” mình sẽ ngay lập tức đáp lại lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn này bằng cái lắc đầu thật mạnh. Trái tim đập nhanh dồn dập, cùng cảm giác không thở nổi sau mỗi lần đi bộ nhanh hay leo trèo luôn là lý do lớn nhất ngăn mình thử sức với bộ môn trên. Thế mà lần đó mình lại chẳng hề bận tâm mà gật đầu cái “rụp” bởi niềm tin quãng đường trek chỉ vỏn vẹn 1km hẳn sẽ không làm khó nổi mình đâu, cùng sự khó cưỡng trước lời giới thiệu đầy hấp dẫn của đứa bạn về cung đường xuyên rừng sẽ đi sắp tới. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, bắt đầu chuẩn bị đến điểm trek thì cả đoàn lại phải đổi tuyến đường do trận mưa lớn trước đó có thể khiến những người “tay vo” như chúng mình ngã ngựa giữa đường. Niềm vui khám phá tuy giảm đi đôi ba phần do chỉ thể thuận theo phương án cuốc bộ dọc con đường nhựa quanh núi, nhưng cũng chẳng hà hấn gì vì chúng mình đã có tiến sĩ khoa học trong đoàn giải thích hàng vạn câu hỏi vì sao liên quan đến chuyện cỏ cây bên đường, chuyện nối tiếp chuyện tiếng cười chưa bao giờ ngưng trên môi. Tựa như được quay trở về miền ký ức đã xa, cái ngày chưa có điện thoại làm bạn chúng mình vẫn hay rủ nhau làm nhà lá, đun bếp củi, lăn lộn bên những vườn chuối vườn chè với đam mê khám phá mọi thứ xung quanh vậy. Thì ra những chủ đề hết sức bình dị, chợt đến và cũng vu vơ chóng qua cũng đủ khiến chúng mình vui vẻ như những đứa trẻ tìm được niềm vui lớn vậy.
(Đi bộ đường dài chưa bao giờ đứng đầu danh sách những việc mình muốn thử sức, nhưng quãng đường ngày hôm đó dường như rút ngắn lại trong mắt mình biết bao nhiêu bởi có sự đồng hành của những người bạn trước lạ sau quen này )
________________________________
Với một đứa thích một mình và ngại tiếp xúc với xã hội như mình, chuyến đi mùa hè năm đó mới là lần thứ hai mình quyết định book tour thay vì đồng hành cùng bạn bè thân thiết. Mình tin rằng niềm vui có được từ chuyến đi này phần lớn nhờ vào sự xuất hiện của họ - những người trước lạ sau quen, đôi ba câu chuyện cỏn con chia sẻ cùng nhau từ trải nghiệm của mỗi người, không hề đánh giá hay nhận xét đâu đúng đâu sai, chúng mình cứ tự nhiên ở cạnh nhau, cho nhau đủ thời gian và không gian để nghỉ ngơi thư giãn, quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mình thấy tuổi trẻ hiện lên rõ nét trong mỗi người, trên nét mặt họ, trong câu chuyện họ kể, trong công việc họ làm và trong cách họ ghi dấu hành trình trưởng thành của mình bằng những trải nghiệm không thể định giá được bằng tiền.
Comments