top of page
Writer's pictureKoreainourstories

NHỮNG BỠ NGỠ KHI LẦN ĐẦU ĐẶT CHÂN TỚI SEOUL HÀN QUỐC

Không giống như những bạn khác đi du học trong thời gian khá dài ở Hàn Quốc, mình nhận được học bổng trải nghiệm học tập khoảng một tháng tại trường đại học quốc gia Seoul khi đã là sinh viên năm ba của ngành Hàn quốc học đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Vào một ngày hè tháng 7 năm 2016, sau bao nhiêu lo lắng, chờ đợi cuối cùng mình cũng đã được đặt chân tới mảnh đất mình mơ ước bấy lâu nay.

Sau hai năm rưỡi học tiếng Hàn cũng như tìm hiểu về văn hóa, con người Hàn Quốc mình đã đến trong trạng thái không chuẩn bị gì nhiều, một phần vì quá háo hức cho chuyến đi, một phần vì lúc còn ngây dại mình đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng khó khăn gì mấy với những kiến thức mình đã có về nơi này. Nhưng thực tế lại làm mình chếch choáng ngay từ khi bắt đầu với sự lạ lẫm, bỡ ngỡ dù là nhỏ nhất ở nơi đây.


1. Giao thông công cộng không bóng dáng xe máy làm mình “nghén” nặng, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Chúng mình hay trêu đùa nhau như vậy, vì từ khi đặt chân lên máy bay đến cả một tuần đầu mình đều trong trạng thái mơ hồ, đầu đau, không ăn được do.…..say xe. Dù biết trước ở Hàn Quốc hầu như không có xe máy như ở Việt Nam và hoàn toàn phải di chuyển bằng bus, tàu điện ngầm hay taxi thì thực tế vẫn làm mình “choáng váng”. Mình say máy bay, say xe bus, say cả tàu điện ngầm. Với địa hình núi vốn có và trường mình học lại nằm sâu trong hẳn một quả núi nên kể cả việc đi học nếu không muốn mồ hôi đầm đìa, đi bộ rã rời chân tay thì chúng mình buộc phải bắt bus của trường để đến được lớp. Và thời gian chúng mình có không nhiều nên phải tranh thủ hết mức có thể để có thể đi được mọi nơi chúng mình muốn, tuy nhiên vì mình cứ “ngất lên ngất xuống” hai mắt chỉ muốn nhắm nghiền nằm trong phòng “hạng sang” ở khu kí túc xá và sợ mùi thức ăn do cảm giác say xe nên đã bỏ lỡ hầu như cả tuần đầu không đi được đâu mấy chỉ để đầu óc cũng như tâm hồn bình tĩnh lại.

Sau khi đã quen dần với việc đi bus, tàu điện ngầm mình lại thấy rất thích do phương tiện giao thông công cộng ở đây thực sự tiện lợi, việc tìm ga tàu đường đi cũng không còn khó khăn nữa. Mình bắt đầu tận hưởng việc ngồi bus vừa nghe nhạc vừa ngắm những hàng cây xanh rợp mắt trên đường đến lớp, thay vì ngủ suốt dọc đường đi thì nay mình đã tỉnh như sáo để ngắm trọn hoàng hôn khi tàu băng qua sông Hàn trong tầm mắt, ôi chao nó đẹp!


2. Những con dốc cao, dài mình đã lầm tưởng khi xem phim.

Thú thực với con mắt người mê phim Hàn như mình thì được đi cùng ai đó, tíu tít nói chuyện trên các con dốc ở Hàn quốc như các chị nữ chính trong phim đối với mình thật sự thơ mộng. Nhưng “mộng” lại vỡ ngay ngày đầu tiên hai đứa sinh viên Việt Nam mỗi đứa phải kéo hai vali to đùng lên trên con dốc vừa cao vừa dài từ cổng trường để về kí túc xá. Trong ngày hè nóng bức hai đứa mướt mải mồ hôi, cố động viên nhau vừa đi vừa nghỉ, đến được chân kí túc xá thì choáng váng hơn nữa khi phải tự bê đồ lên trên bậc cầu thang khá cao cảm giác mọi sức lực đều không còn nữa, mọi ảo tưởng trước đó tan tành mây khói chỉ có thể thở hắt ra vì mệt.

Khác với ở Việt Nam, mình rất lười đi bộ thì ở đây mình lại có đầy đủ lí do khiến mình yêu việc đi bộ hơn cả. Thứ nhất là đi bộ sẽ giúp mình giảm thiểu việc đi bus dù cũng mệt nhưng đầu óc sẽ không choáng váng nếu mình bị say xe. Thứ hai, vỉa hè để đi bộ ở Hàn rất lớn và sạch sẽ, cây cối nhiều nên mát mẻ, đi bộ được thơ thẩn vừa đi vừa ngắm cảnh nên cũng thoải mái hơn. Thứ ba là đi bộ nhiều khiến mình khỏe hơn, giảm mỡ, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Vì thế sau một tháng ở Hàn mình dần quen với việc đi bộ vài ba km, các con dốc với mình đã “thơ” hơn rất nhiều, để rồi nó trở thành một trong những thứ mình nhớ nhất khi trở về Việt Nam.

(Bậc thang dài cao mình chụp trên đường lên Naksan)


3. Nhường đường cho người đi bộ.

Giờ đây khi có rất nhiều người nói về văn hóa nhường đường cho người đi bộ ở Hàn Quốc thì hẳn các bạn cũng sẽ không ngạc nhiên về điều này. Tuy nhiên với mình của năm 2016 thì nó đúng là một “cú sốc nho nhỏ” khiến mình thêm yêu thương Hàn Quốc nhiều hơn. Vì trường của chúng mình nằm trọn trong một quả núi nên ngoài xe bus thì xe ô tô qua lại cũng không nhiều và không có đèn xanh đèn đỏ chỉ thỉnh thoảng có vài ba cột đèn vàng thôi. Thường đến đó thì các xe đi rất chậm và chờ cho người đi bộ đi qua thì họ mới đi tiếp. Lúc mới sang, mình và bạn thấy rất ngạc nhiên và thú vị vì đã quen cảnh xe cộ đông đúc, tiếng còi inh ỏi, ô tô thì lấn làn và là phương tiện được ưu tiên hơn cả trên đường ở Việt Nam rồi. Vì vậy, sang Hàn nếu chỉ có đèn vàng các bạn hãy cứ thoải mái sang đường mà không cần sợ sệt gì nha!!

(Các bạn mình đi bộ qua đường trước Seoul Forest)


4. Những suất cơm đầy ú ụ và văn hóa không bưng bát khi ăn cơm.

Điều này dù đã được học và nghe kể trước khi qua Hàn thì mình vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những suất cơm hay thức ăn “to như cái chậu” khi vào căng tin trường hay bất kể một nhà hàng nào. Một suất cơm thường nhiều đồ ăn và món nào cũng rất to, có khi hai ba người ăn mới hết. Mặc dù rất ngại mỗi khi đi ăn cùng các giáo sư do không ăn được mấy và để thừa quá nhiều (ở Hàn Quốc thường là ăn hết đồ ăn là một cách thể hiện sự tôn trọng với người nấu) tuy nhiên vì lượng thức ăn lớn nên một mình mình sẽ không ăn được hết. Và dù có ý thức được việc không nên bưng bát khi ăn cơm thì theo thói quen của người Việt đôi khi mình vẫn bưng bát lên để gắp thức ăn không bị rơi ra ngoài hay để ăn canh cho tiện. Người Hàn cũng quan niệm rằng chỉ những người thấp kém như ăn mày mới bưng bát nên khi ăn họ sẽ để bát cơm lên trên mặt bàn và cúi xuống ăn. Chỉ là những sự khác nhau rất nhỏ như thế thôi cũng khiến chúng mình lạ lẫm và phải mất thời gian làm quen với nó, các bạn cũng chú ý khi dùng bữa nhé~

(Đặc sản thịt nướng Hàn Quốc với những miếng thịt tươi, to và dày)


Sau bốn năm nhìn lại cảm xúc về lần đầu được đến miền đất hứa – Seoul Hàn Quốc của mình vẫn nguyên vẹn như vậy và là một trong những trải nghiệm có thể nói là đáng nhớ nhất trong những năm tháng đi học của mình. Dù có thể không còn mới mẻ với các bạn nhưng mình nghĩ chúng ta cũng một phần nào đó có thể đồng cảm với nhau về những bỡ ngỡ khi lần đầu đi du học nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc khi cảm nhận được sự khác nhau trong văn hóa mỗi quốc gia. Mình rất mong được lắng nghe những chia sẻ của mọi người về trải nghiệm khi đặt chân đến Hàn Quốc hoặc bất kì đâu mà các bạn muốn kể, mong chờ tin từ các bạn!

87 views0 comments

Commentaires


bottom of page