Kể từ những bước đi chập chững đầu tiên làm quen với tiếng Hàn cho đến nay chúng mình đã gắn bó với ngôn ngữ này được chừng 5-6 năm rồi. Đây chỉ là cột mốc rất nhỏ trong cả hành trình dài tìm hiểu, khám phá và chinh phục thành công một ngoại ngữ mới bởi chúng mình tin một khi đã lựa chọn dấn thân vào hành trình này thì sẽ không bao giờ có điểm kết thúc, hay nói cách khác rằng không ai định nghĩa được cần phải học bao nhiêu mới gọi là đủ . Nhưng có phải trong suốt cả chặng đường dài đã đi qua ấy chúng mình luôn giữ được lòng nhiệt thành cũng như sự kiên định dành cho nó y như những ngày đầu, nhất là khi giờ đây không đơn thuần chỉ học để biết mà còn biến việc sử dụng tiếng Hàn trở thành công cụ “kiếm cơm” bằng chính trình độ và kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy được. Để rồi chính những áp lực vô hình đã đang tồn tại trong môi trường học tập và làm việc thường ngày dần làm chúng mình hoài nghi rằng “Rốt cuộc mình có đang cảm thấy vui khi theo học tiếng Hàn hay không? Lần cuối mình hạnh phúc khi mở một lời chào bằng tiếng Hàn là khi nào? Và liệu hai tiếng “niềm vui” ở đây có thể đong đếm bằng định lượng cụ thể nào đó hay tất cả đều được quy về một mẫu số chung như nhau?”. Vậy nên nội dung bài viết hôm nay sẽ không còn chia sẻ kiến thức chuyên môn khô khan hay kinh nghiệm cá nhân trong việc cải thiện kỹ năng nào đó nữa – những chủ đề mà bạn đọc đã quá quen thuộc khi đến với chuyên mục “HỌC TIẾNG HÀN” trên K.I.O.S , mà mỗi người chúng mình muốn dành riêng một khoảng lặng cho bản thân để nhìn lại niềm vui của việc học và duy trì vốn tiếng Hàn đã “ngủ quên” bấy lâu. Hy vọng bài viết sẽ mang đến một làn gió mới cho trang blog đồng thời tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực đến các bạn độc giả để không ngừng nỗ lực học tập và hoàn thiện mình ngày một tốt hơn.
Niềm vui với mình đơn giản là khi :
- Bên cạnh việc nhận biết được mặt chữ, đọc – nghe hiểu từng từ thay vì phải xem phiên âm dưới dạng “thuần Việt” thì còn gì hạnh phúc hơn khi giờ đây tự mình đã có thể cảm nhận được ý nghĩa ẩn sau lời bài hát yêu thích. Tức không còn giới hạn phạm vi ngữ nghĩa chỉ trong một khuôn khổ nhất định nào cả giống như người ta đâu định nghĩa được chữ “thương” trong tiếng Việt rốt cuộc dài ngắn nông sâu đến chừng nào. Mình còn nhớ khi lần đầu nghe ca khúc “Whistle” do chú Lee Moon Sae trình bày ( 휘파람- 이문세) trong một chương trình âm nhạc trên sóng đài SBS ở đoạn điệp khúc có mấy câu thế này “그대여 나의 어린애. 그대는 휘파람 휘이~. 불며 떠나가 버렸네. 그대여 나의 장미여.” mà khi thử cắt nghĩa sang tiếng Việt nếu chỉ nhìn vào đúng phần bề nổi phía trên, mặt chữ có gì dịch sang thế ấy thì mình mới dừng lại ở việc hiểu nghĩa lời bài hát thôi rằng“Đứa trẻ yêu dấu của tôi. Tiếng huýt sáo của em cứ vang vọng mãi. Rồi em cũng rời đi trong tiếng sáo ấy. Em chính là đóa hồng của tôi.”. Nhưng trên cả chuyện nghe hiểu hay không thì chỉ khi cảm được tại sao lại dùng hình ảnh “tiếng huýt sáo” ở đây để bộc bạch nỗi buồn của sự ly biệt mình mới nhận ra bất cứ một ngôn ngữ nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó, tiếng Việt cũng như tiếng Hàn không phân định cái nào hơn.
- Mình có thể tự viết thư tay gửi đến những người bạn Hàn ở phương xa mà không cần qua sự trợ giúp của bất cứ công cụ dịch thuật nào, thậm chí dù đó là những người mình chưa từng một lần tiếp xúc bên ngoài và tất cả những gì chúng mình biết về nhau chỉ thông qua những lá thư giấu tên người gửi, nhưng chưa bao giờ sự khác biệt ngôn ngữ lại là rào cản để hai tâm hồn đồng điệu tìm được tiếng nói chung ở nhau. Chúng mình kể về những khó khăn đã đang gặp phải trong thời kỳ dịch bệnh này để qua từng lời động viên chân thành nhận được mỗi ngày từ đối phương mình mới hiểu vốn dĩ không ai trên đời này hoàn toàn đơn độc cả, rồi chia sẻ cho nhau nghe về những thay đổi thường nhật nơi mình đang sống về một Hà Nội đậm chất thơ qua mỗi đợt giao mùa hay một Hàn Quốc luôn đong đầy tình yêu và nỗi nhớ suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ hoặc đôi khi câu chuyện chỉ gói gọn trong một lời giới thiệu về món ăn ngon tự tay vào bếp, một bức hình ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của hoàng hôn cuối ngày, một lời thoại hay một phân cảnh đáng nhớ trong bộ phim đang xem dở vv...vv... Lắng nghe và học cách trao đi sự lắng nghe bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ thực sự là trải nghiệm đáng giá mà mình không thể diễn tả hết bằng lời.
- Mình đủ tự tin đứng trước rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế để bày tỏ suy nghĩ , quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội nào đó hay đơn giản chỉ là muốn giới thiệu về một cuốn sách, một bộ phim, một tác giả mình yêu thích. Mình và bạn có thể không cùng chung quốc tịch, màu da, tiếng nói cũng như hệ tư tưởng nhưng tất cả những khác biệt này cộng lại không nói lên điều gì về giá trị đích thực bên trong con người mình .
- Không chỉ dừng lại ở học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao hiểu biết cá nhân mà mình đã đang cố gắng từng ngày để xây dựng và phát triển trang blog tiếng Hàn này cùng sự giúp sức của hai người bạn đồng hành tuyệt vời. Chúng mình muốn đem đến một không gian không có sự khác biệt giữa những người yêu ngôn ngữ nói chung và tiếng Hàn nói riêng rằng ở đó bạn có thể được học hỏi được lắng nghe và chia sẻ để vượt qua giới hạn an toàn vốn có hoặc nhìn vào những điểm thiếu sót của bản thân mà biết cần phải bắt đầu thay đổi từ đâu để tìm ra phiên bản tốt nhất của riêng mình. Và mỗi khi nhận được một lời cảm ơn hay góp ý từ độc giả mình biết bản thân có quyền được tự hào về những điều mình đã đang làm tốt cũng như coi đây là động lực để sống vui mỗi ngày.
Đối với một người yêu thích Kpop từ khi còn là học sinh cấp ba hay cùng bạn bè nghêu ngao các bài hát của thần tượng hoặc dành thời gian mỗi tối để đón xem những bộ phim gia đình Hàn Quốc lúc 6h trên VTV3 như mình thì việc có thể nghe hiểu không cần sub hay lồng tiếng chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên cũng như to lớn nhất trước khi đến với tiếng Hàn. Vì thế sau từng ấy năm gắn bó với tiếng Hàn tuy có lúc mệt mỏi, chán nản nhưng chưa bao giờ mình mất đi lòng nhiệt thành với nó như thuở ban đầu. Nhờ có tiếng Hàn quãng đời sinh viên trở nên thú vị hơn với các công việc tưởng chừng như chẳng bao giờ mình có thể chạm tay tới được. Những lần thức đêm cùng team sub một chương trình truyền hình thực tế hay cả khi xem phim bản raw (chưa sub) rồi dịch lại cho những người cũng đang mong ngóng và nhận được câu cảm ơn thật lòng từ họ khiến mình quá đỗi vui mừng vì chỉ bằng một chút sức lực nhỏ bé nào đó mình cũng có thể tạo ra giá trị thiết thực cho bản thân và những người xung quanh.
Và cho đến bây giờ mình vẫn luôn tin rằng chính tiếng Hàn đã mang đến cho mình một cuộc đời mới. Không giống như việc “phải” học tiếng Anh trong mười mấy năm một cách máy móc mà chính mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu hay làm sao để yêu thích và học tốt nó thì ngay từ những ngày đầu còn bập bẽ bảng chữ cái tiếng Hàn cho đến nay từng bước đi trong chặng đường tìm hiểu và khám phá không chỉ về ngôn ngữ mà cả văn hóa – xã hội – con người Hàn Quốc đều không ngừng nuôi dưỡng thêm những thương mến chân thành trong lòng mình dành riêng cho nó. Trong suốt quá trình học tập mình đã có cơ hội được gặp gỡ giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế như những lần cùng các đoàn Hàn Quốc đi tình nguyện từ Nam ra Bắc hay tham gia khóa học hè tại Hàn Quốc, dẫu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng tất cả đều mang đến những trải nghiệm đáng giá mà ngay cả khi có cơ hội được làm lại mình vẫn sẽ không chần chừ lựa chọn như ban đầu, đồng thời tiếp thêm cho mình rất nhiều niềm tin vào giá trị của bản thân vào những điều tốt đẹp đã đang tồn tại trong con người mình. Và dù đôi khi không chối bỏ được cảm giác chông chênh rằng liệu mình có đang đi đúng hướng hay không thì từng bước trên con đường mình đã chọn này vẫn góp phần làm lên một bản thân không còn tự ti rụt rè sống dựa dẫm vào người khác như trước nữa.
Hiện giờ với tư cách là cầu nối mang tiếng Hàn đến gần hơn với những người yêu ngôn ngữ càng khiến mình cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn với công việc đang làm cũng như với chính bản thân để mỗi khi nhìn lại không phải hổ thẹn về những gì mình đã và đang nhận được từ nó. Tiếng Hàn có thể không phải là lựa chọn đầu tiên nhưng thật may mắn vì sau cùng mình vẫn quyết tâm theo đuổi nó để từng ngày trôi qua mình hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành tích cực trong con người mình.
Lần đầu tiên mình nhìn thấy chữ cái tiếng Hàn là khi lật dở những trang tài liệu ở công ty của bố. Dù không biết đấy là thứ ngôn ngữ gì nhưng mình đã cầm bút chì tô vẽ nguệch ngoạc theo “những con chữ nhìn như giun bò” đó để rồi cái giá phải trả là ăn vài cái roi từ bố. Mình đến với Hàn Quốc như một cái duyên từ những bộ phim dài tập trên sóng truyền hình đến những năm tháng học sinh rủ bạn cùng nhau chép lại lời bài hát chật kín cả mấy tập vở hay hò hét mỗi khi được bắt sóng đúng tần số về niềm mến mộ dành cho các “oppa” ở đất nước xa xôi. Vậy nên trước cả khi bắt đầu đến với ngôn ngữ này thì Hàn Quốc đã mang lại cho mình những trải nghiệm không thể nào quên cùng những người bạn mà đến tận giờ mình vẫn vô cùng trân trọng.
Với một đứa fangirl “đu dai kinh niên” như mình thì niềm vui to đùng đầu tiên của việc học tiếng chính là rút ngắn khoảng cách với thần tượng. Mình không thể quên mình đã từng đau khổ mòn mỏi đợi chờ sub trong vô vọng như thế nào lúc mình chưa biết tiếng và bản thân mình đã hạnh phúc ra sao khi nghe hiểu được “các oppa” nói mà không cần phụ đề chưa kể còn có thể sub lại giúp các bạn fan khác nữa. Tuyệt vời hơn cả là mình còn có cơ hội tham gia concert bấy lâu vẫn hằng mơ ước, được tận mắt ngắm nhìn thần tượng - người mà bản thân vẫn từng ngày từng giờ mong ngóng ở một cự ly gần nhất thay vì phải ngậm ngùi chấp nhận những cách biệt về mặt địa lý hay rào cản ngôn ngữ như trước kia.
Tiếng Hàn còn là cầu nối đưa mình đi đến nhiều vùng đất mới, gặp gỡ và giao lưu với những người bạn từ mọi miền thế giới. Nhờ có tiếng Hàn mình đã không còn rụt rè chui mình trong vỏ ốc kiên cố nữa mà thay vào đó mình càng ngày càng trở nên dạn dĩ hơn, chịu bước chân ra ngoài để tự mình ngắm nhìn và mở lời chào với thế giới xung quanh bắt đầu bằng việc tham gia vào buổi trải nghiệm văn hóa giới thiệu về món ăn đặc trưng của đất nước mình- nơi mình có thể tự hào chia sẻ với các bạn quốc tế về vẻ đẹp của ẩm thực Việt; hay qua những lần rong ruổi khắp các ngõ ngách lớn nhỏ để khám phá một Hàn Quốc không chỉ tồn tại trên phim ảnh vv...vv.... Cộng thêm những tình cảm ấm áp chân thành mà mình đã nhận được trong suốt khoảng thời gian du học xa nhà từ những người tuy không cùng chung một quốc tịch nhưng lại luôn sẵn lòng giúp đỡ bảo ban mình từng chút một, tất cả đều mang lại cho mình cảm giác Hàn Quốc không đơn thuần còn là một danh xưng mà giờ đây còn được gọi với cái tên thân thuộc khác - “Là nhà”.
Cho đến tận bây giờ việc học tiếng Hàn chưa bao giờ là dễ dàng đối với mình thậm chí còn khá trầy trật nhưng chỉ cần nghĩ về mục tiêu học tiếng từ những bước đi đầu tiên cùng thành quả nho nhỏ mình có được cho đến thời điểm hiện tại mình lại không ngừng nhắc nhở bản thân càng phải kiên trì và nỗ lực hơn nữa giống như câu nói mà rất lâu trước đây khi mới bắt đầu học tiếng Hàn mình có đọc được rằng “행복이란 어느 때나 노력의 대가이다” - hạnh phúc bao giờ cũng là giá trị của sự nỗ lực.
________________________________
Trước khi khép lại bài viết này chúng mình xin được trích dẫn hai câu hát nổi tiếng trong bài “Đường đến ngày vinh quang” của chú Trần Lập “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai…” kèm theo lời nhắn rằng dẫu con đường bạn đang đi có chông gai khó khăn đến đâu cũng đừng đánh mất niềm vui nhỏ bé vẫn hiện hiển từng giây từng phút trong cuộc sống này – thứ có thể tồn tại dưới nhiều hình thức cũng như cách tiếp cận khác nhau nhưng chung quy lại cũng chỉ để nhắc chúng ta nhớ về lý do vì đâu mình đã lựa chọn bắt đầu cũng là “liều thuốc tinh thần” vô giá giúp mỗi người nuôi dưỡng và duy trì ngọn lửa nhiệt thành trong tim.
Comments